- Minh NhấtThành Viên
- Tổng số bài gửi : 20
Join date : 04/04/2023
Kết hôn rồi còn chơi game được không?
Tue Apr 04, 2023 7:00 am
Mấy ngày nữa một người anh trong họ lấy vợ, tôi tặc lưỡi mà nghĩ, chắc anh chẳng còn được họp game online với mấy anh em trong nhà nữa đâu. Nghe đâu chị dâu có “bản lĩnh” lắm, nắn anh họ tôi vào khuôn khổ hẳn. Quen chị dâu hai ba năm nay, câu nói tôi nghe nhiều nhất từ anh mỗi độ bang hội họp hành là “Anh chị em biết đấy, cái X không cho em..”. Không cho anh hút thuốc, không cho anh về khuya. Không cho anh coi tiktok 3 tiếng một ngày, cũng chẳng cho anh lướt facebook mỗi ngày nghỉ nữa.
Tôi bảo, yêu đương bó buộc thế thì tôi chịu chết. Mấy thứ như tự do và riêng tư, kể ra nếu mà từ khi yêu đương đã không có, thì trăm phần sau này khi bước vào hôn nhân người ta sẽ không có khoảng không để thở. Nó đâu chỉ liên quan đến quyền lợi tối thiểu của một cá nhân, nó còn liên quan đến sự tôn trọng, đồng cảm và khả năng chung sống về lâu về dài của hai cá thể mà. Đâu thể cứ nhất quyết trói buộc nhau như thế? Đâu phải cứ dính lấy nhau mới là thương nhau đâu.
Công nhận tình yêu làm người ta béo bở thật đấy.
Tôi tâm sự với anh tôi vậy. Trước đây anh chẳng khác gì tôi, cùng chung chí hướng độc thân hoàng kim, yêu tự do và thích xê dịch. Hầu như cuộc vui nào cũng có mặt anh và tôi. Nhiều khi công việc quá áp lực, hai anh em tranh thủ mấy ngày được nghỉ thứ 7 chủ nhật mà phóng xe lên rừng xuống biển. Quanh đất thủ đô tứ phía nơi nào mà chưa có vết lằn bánh xe của anh em tôi. Chúng tôi cách biệt dăm ba tuổi, lại như tri kỷ.
Mà sao từ lúc dính phải con nợ tình yêu là ông anh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mấy cái triết lý xoàng xĩnh của hội ế chúng tôi quên sạch không còn một mống. Đã rất lâu tôi chẳng còn rủ được anh đi đâu, phần vì bận, mà phần nhiều thì vì ngại. Dù anh lúc nào cũng cười xòa kêu chú nghĩ nhiều quá, nhưng không nghĩ có được đâu. Có chút ít thời gian rảnh hiếm hoi chẳng lẽ tôi lại lấy mất thời gian của hai người họ. Vậy nên từ bồ câu bay theo bầy, tôi trở thành con nhạn lạc đàn.
Anh nghe xong, tỏ vẻ vô cùng buồn cười: “Dạo này mày rảnh à, nghĩ nhiều như thế? Mấy đứa nhóc kia đâu, không chơi với mày à.”
Tôi thầm hừ một tiếng, rủ rê ông có ván game mà ông còn bắt bẻ. Này ông anh trai ngốc nghếch của tôi ơi, tôi đang cố gắng cho ông anh hưởng thụ nốt chút hương vị của tuổi trẻ đấy nhé. Tự hỏi trên đời này có đứa em nào tri kỷ như tôi không. Không nhé. Xách dép cũng tìm không thấy đâu.
“Chưa lấy vợ mà anh em rủ chơi game đã như thế này, sau anh chị về cùng một nhà rồi chắc tụi em chẳng có thằng anh nào tên An đâu. Biến mất tiêu luôn.”
Ông anh lúc này chẳng tủm tỉm nữa mà phá lên cười.
“Nhầm. Sau này có những hai tay to vác mấy đứa đi leo rank nhé.”
Nghe như kiểu chị dâu là cao thủ ấy. Ghê chưa.
“Chứ gì nữa.”
Sợ chúng tôi không tin, ổng rút cả điện thoại ra, thuần thục mở giao diện liên quân. Đập vào mắt chúng tôi là ảnh đại diện lấp la lấp lánh mùi tiền và danh hiệu Chiến tướng cũng lung linh không kém. Mấy đứa nhỏ châu đầu ghé tai xuýt xoa trầm trồ. Tôi thì hỉ mũi coi thường. Coi kìa, coi ai đang hếch mũi lên tự hào chưa kìa. Ai biết có phải chị dâu mua nick cao thủ hay không. Ai biết có phải ông anh lấy bừa một cái nick ra lừa thiên hạ hay không.
Nhưng phải công nhận một điều là kể từ lúc quen chị dâu, ông anh họ dần bỏ thuốc, bớt những bữa rượu nhậu nguyên ngày, không còn mang vẻ mặt buồn ngủ suốt ngày nữa. Nhìn anh ta trông có sức sống hơn hẳn. Trắng trẻo hơn, gọn gàng hơn, và mập hơn một chút chăng? Công nhận tình yêu làm người ta béo bở thật đấy.
Và nếu tình yêu làm anh tôi tốt đẹp hơn, thì tội gì tôi lại phải buồn bực nhỉ. Trông dáng vẻ tự tin của anh ta thì có vẻ tôi có thể trông chờ vào chiếc tay to trong lời đồn này đấy.
Bỗng anh quay sang nhìn tôi, rồi cười. Sợ gì Phong, anh bảo, rồi mày sẽ thấy hôn nhân không đáng sợ đến thế.
Tôi bảo, yêu đương bó buộc thế thì tôi chịu chết. Mấy thứ như tự do và riêng tư, kể ra nếu mà từ khi yêu đương đã không có, thì trăm phần sau này khi bước vào hôn nhân người ta sẽ không có khoảng không để thở. Nó đâu chỉ liên quan đến quyền lợi tối thiểu của một cá nhân, nó còn liên quan đến sự tôn trọng, đồng cảm và khả năng chung sống về lâu về dài của hai cá thể mà. Đâu thể cứ nhất quyết trói buộc nhau như thế? Đâu phải cứ dính lấy nhau mới là thương nhau đâu.
Công nhận tình yêu làm người ta béo bở thật đấy.
Tôi tâm sự với anh tôi vậy. Trước đây anh chẳng khác gì tôi, cùng chung chí hướng độc thân hoàng kim, yêu tự do và thích xê dịch. Hầu như cuộc vui nào cũng có mặt anh và tôi. Nhiều khi công việc quá áp lực, hai anh em tranh thủ mấy ngày được nghỉ thứ 7 chủ nhật mà phóng xe lên rừng xuống biển. Quanh đất thủ đô tứ phía nơi nào mà chưa có vết lằn bánh xe của anh em tôi. Chúng tôi cách biệt dăm ba tuổi, lại như tri kỷ.
Mà sao từ lúc dính phải con nợ tình yêu là ông anh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mấy cái triết lý xoàng xĩnh của hội ế chúng tôi quên sạch không còn một mống. Đã rất lâu tôi chẳng còn rủ được anh đi đâu, phần vì bận, mà phần nhiều thì vì ngại. Dù anh lúc nào cũng cười xòa kêu chú nghĩ nhiều quá, nhưng không nghĩ có được đâu. Có chút ít thời gian rảnh hiếm hoi chẳng lẽ tôi lại lấy mất thời gian của hai người họ. Vậy nên từ bồ câu bay theo bầy, tôi trở thành con nhạn lạc đàn.
Anh nghe xong, tỏ vẻ vô cùng buồn cười: “Dạo này mày rảnh à, nghĩ nhiều như thế? Mấy đứa nhóc kia đâu, không chơi với mày à.”
Tôi thầm hừ một tiếng, rủ rê ông có ván game mà ông còn bắt bẻ. Này ông anh trai ngốc nghếch của tôi ơi, tôi đang cố gắng cho ông anh hưởng thụ nốt chút hương vị của tuổi trẻ đấy nhé. Tự hỏi trên đời này có đứa em nào tri kỷ như tôi không. Không nhé. Xách dép cũng tìm không thấy đâu.
“Chưa lấy vợ mà anh em rủ chơi game đã như thế này, sau anh chị về cùng một nhà rồi chắc tụi em chẳng có thằng anh nào tên An đâu. Biến mất tiêu luôn.”
Ông anh lúc này chẳng tủm tỉm nữa mà phá lên cười.
“Nhầm. Sau này có những hai tay to vác mấy đứa đi leo rank nhé.”
Nghe như kiểu chị dâu là cao thủ ấy. Ghê chưa.
“Chứ gì nữa.”
Sợ chúng tôi không tin, ổng rút cả điện thoại ra, thuần thục mở giao diện liên quân. Đập vào mắt chúng tôi là ảnh đại diện lấp la lấp lánh mùi tiền và danh hiệu Chiến tướng cũng lung linh không kém. Mấy đứa nhỏ châu đầu ghé tai xuýt xoa trầm trồ. Tôi thì hỉ mũi coi thường. Coi kìa, coi ai đang hếch mũi lên tự hào chưa kìa. Ai biết có phải chị dâu mua nick cao thủ hay không. Ai biết có phải ông anh lấy bừa một cái nick ra lừa thiên hạ hay không.
Nhưng phải công nhận một điều là kể từ lúc quen chị dâu, ông anh họ dần bỏ thuốc, bớt những bữa rượu nhậu nguyên ngày, không còn mang vẻ mặt buồn ngủ suốt ngày nữa. Nhìn anh ta trông có sức sống hơn hẳn. Trắng trẻo hơn, gọn gàng hơn, và mập hơn một chút chăng? Công nhận tình yêu làm người ta béo bở thật đấy.
Và nếu tình yêu làm anh tôi tốt đẹp hơn, thì tội gì tôi lại phải buồn bực nhỉ. Trông dáng vẻ tự tin của anh ta thì có vẻ tôi có thể trông chờ vào chiếc tay to trong lời đồn này đấy.
Bỗng anh quay sang nhìn tôi, rồi cười. Sợ gì Phong, anh bảo, rồi mày sẽ thấy hôn nhân không đáng sợ đến thế.
- nhiều game thủ vẫn không thể chơi được bom tấn của khi sử dụng tài khoản Facebook
- game thủ không biết chơi LMHT cũng đạt được rank Vàng dễ dàng
- Lỗi nặng trong LMHT khiến game thủ phải chơi tướng không hề được chọn
- Game thủ ngỡ ngàng không phân biệt được đây người thật hay AI
- Bé gái 3 tuổi được ví "thần đồng" vì làm điều không thể tin nổi khi chơi VALORANT
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết